Rẽ lối nào cũng gặp nhớ thương
Rẽ lối nào cũng gặp nhớ thương
- Việt Anh -
Lời mở đầu
***
“Vơi rồi lại đầy, loanh quanh trong những ngày trẻ tuổi, rẽ lối nào cũng gặp nhớ thương...”
***
Một tối, người bạn ờ xa gửi cho tôi tin nhắn này. Hệt như những gì tôi đã nghĩ trong đầu, mà chưa nói ra được. Về những tháng ngày này, về bạn bè tôi, về tuổi trẻ...
Có thể, sau nhiều năm nữa nhìn lại, chúng ta sẽ cười xòa khi nghĩ về tuổi trẻ của mình, đôi chút tự hào, đôi chút tiếc nuối cho một quãng đời quá vãng. Điều kì diệu nhất là được sống những tháng ngày này. Những tháng ngày “hít thở tự do và mơ giấc mộng lành”. Những tháng ngày sống dưới bầu trời, được “nhìn thấy người cười đã coi là hạnh phúc”. Những tháng ngày yêu và được yêu – một cách tha thiết nhất.
Tôi muốn được cùng bạn bè mình sống những ngày như thế. Những ngày “cười thật tươi chứ chẳng phải gượng cười”, “được yêu chân thành chứ không yêu gắng gượng”.
Và bằng tất cả niềm ham sống mãnh liệt đó, “Rẽ lối nào cũng gặp nhớ thương” không chỉ đơn thuần là kể lại những câu chuyện tình. Đó còn là tình yêu với cuộc sống, với niềm tin, với những phút “hoang hoải” mà chúng ta vẫn thường loay hoay đề kiếm tìm sự an nhiên trong tâm hồn mỗi người.
Chốn bình yên ấy, tự trong chính trái tim mỗi người. Tôi chỉ giúp họ góp thêm vài tiếng nói dịu dàng, rằng ai cũng xứng đáng với tình yêu và hạnh phúc.
Hà Nội, một ngày tháng Chạp
Say nắng
Ừ thì lòng mình cũng có lúc xuyến xao
Như mặt hồ tưởng bình yên mà lao đao vì một hòn sỏi nhỏ
Như cánh diều tưởng chừng no gió
Bỗng một ngày hẫng lối bầu trời
Như con sóng tưởng muôn đời của biển
Mà khát khao hoài những chốn xa xôi.
Ừ thì mình từng hứa sẽ chỉ của nhau thôi
Vậy mà một ngày trái tim anh lạc nhịp vì người con gái khác
Anh là đồ tồi? Hay là người độc ác?
Hay là người hão huyền chỉ biết hứa cho vui?
Là ngọn gió cả cuộc đời phiêu ngoạn
Và chỉ cháy hết mình cho những cuộc chơi?
Có thể điều anh kiếm tìm sẽ thấy ở muôn nơi
Nhưng anh nghĩ, ai cũng từng mềm yếu
Vẫn làm những điều chỉ con tim mới hiểu
Như là nhớ nhung một ai khác, ngoài em
Vẫn gọi tên người ta trong những tối say mềm
Vẫn thỉnh thoảng buồn khi nghĩ về cô ấy.
Ừ, có thể mọi điều chẳng như chúng mình cùng thấy
Mọi thương yêu đã phai nhạt đi nhiều
Vẫn đi cùng nhau trên nẻo đường yêu
Nhưng đôi chân đã mỏi dần và ánh mắt thì xa lạ
Vẫn nghĩ về nhau, về hạnh phúc, về tương lai, và về tất cả
Nhưng cũng ngờ ngợ nghĩ về khoảnh khắc sẽ buông tay.
Cơn nắng giữa mùa như một cơn say
Anh chợt hiểu sẽ qua ngay
Như cơn mưa rào, ạt ào rồi cũng tạnh
Nhưng sau cơn mưa là lúc mình buồn và thấy mình cô quạnh
Thứ cảm xúc hỗn tạp này liệu có qua mau?
(Và em yêu ạ, rất nhiều lần anh tự hỏi
Liệu mình còn là nắng ở trong nhau?…)
Sẽ có người yêu em hơn anh
Em trở về bên khung cửa mùa xuân
Dọn lại mái nhà chim én về làm tổ
Bức vẽ còn dang dở
Em sẽ tô lại màu đỏ thắm ngôi nhà
Nền trời xa là đám mây xốp trắng
Và khóm hoa vàng đợi cơn gió vừa qua…
Em đã đi xa thật là xa
Những chân trời chẳng có anh ở đó
Em bay qua những miền trời ngập gió
Thứ gió ngọt lành, và mát dịu, hơn anh
Hít thở tự do và mơ giấc mộng lành
Em đã thôi vẽ ước mơ về một miền cổ tích.
Em cũng thôi khoanh những ngày mình xa nhau kín dần cuốn lịch
Và chẳng để cửa chờ những tối bão giông
Ở ngoài kia đời toàn là gió bụi
Can cớ chi em thêm gió bão trong lòng
Dù em biết mình một thời huyễn hoặc
Bề bộn trong lòng những nhớ nhớ mong mong.
Hình như đã một lần, anh có nhớ không?
Em nói yêu anh nhiều như yêu tuổi trẻ
Em đã nghĩ rằng chẳng gì là không thể
Dẫu tháng ngày còn lắm chông gai
Chỉ cần mình nắm tay nhau thật chặt
Là đủ bước qua bao núi rộng sông dài.
Nhưng em cũng biết, chỉ mình em chẳng đủ
Yêu thương là chuyện của hai người
Em có thể yêu anh hơn những gì em nói
Nhưng anh thì đem lòng yêu giấc mộng xa xôi
Những giấc mộng không bóng em ở đó
Tuổi trẻ của mỗi người cũng chỉ một mà thôi.
Nên mùa xuân này, em lại thắm màu môi
Em tô lại màu bức tranh hạnh phúc
Dĩ nhiên là bằng những nét đời rất thực
Bằng bao dung, và cả những ngọt lành
Và bằng niềm tin từ những điều giản dị
Sẽ có một người yêu em hơn anh…
Những mảnh tình đi lạc
~*~
Hà Nội có những phố rất hay. Người ta ngồi ở những ngã tư, nhìn cuộc sống trôi qua, và nghĩ về đủ mọi thứ, kể cả tình yêu
~*~
Có thể rằng em đã quên
Góc thành phố lúc 5 giờ chiều
Vạt nắng rơi ở cà phê phố cổ
Nhìn dòng người đông nghẹt thở
Thấy thật là may
Ít ra thì thành phố 8 triệu dân cũng có nhiều góc hay hay
Để mình thấy là mình tồn tại.
Có thể em chưa có thì giờ nhớ lại
Kỉ niệm lang thang
Như chú mèo đi hoang trên những mái nhà
Một tối bia Tạ Hiện
Dưới ánh đèn điện
Các chị bán cá mời mọc suốt thôi
Khi em nói và khi em cười
Tia nhìn vô tư lạ…
Thành phố buồn quá
Một chiều mưa em nhắn cho anh
Nỗi buồn quẩn quanh
Như con kiến muốn bò về phía mưa rồi vụt quay đầu lại
Em bảo em buồn vì xa rồi ngày trẻ dại
Suy nghĩ cũng chẳng như lúc lớn khôn
Người lớn nào đôi mắt cũng đượm buồn
Giá em giữ nổi tiếng cười trong trẻo…
Hóa ra bọn mình rặt một lũ người khô héo
Cứ bàng bạc dần niềm tin
Thỏa hiệp bằng sự lặng im
Có bệnh mà lười đi khám
Nhìn đời toàn một màu xám
Và nghi ngờ lòng tốt của nhau
Phải chăng đó là nguồn cơn của mọi nỗi đau
Khi có một ngày em nhìn anh bằng màu mắt khác?
Thành phố mình buồn
Và nhiều linh hồn đi lạc
Anh biết điều này đôi khi còn rõ hơn em
Nhưng người ta chẳng thể chất ưu tư cho tâm trí nặng thêm
Và cũng chẳng dễ quên những gì không đáng nhớ
Nếu đã tìm ra một cái cớ
Thì còn cần gì những cái níu tay
Và nếu em đã một lòng muốn bỏ lại nơi đây
Thì hãy đến nơi nào em muốn đến…
Thành phố của tôi này
Đã có biết bao người lỡ hẹn
Và bao người lặng lẽ lãng quên nhau?
(Tưởng giản đơn mà tôi chẳng biết đâu...)
Đường đi nào rồi cũng tới rạng đông
Em biết đấy, đừng chờ anh nữa
Phía sân ga thưa thớt những ngọn đèn
Anh không thể, ngàn vạn lần không thể
Trở về mang theo hơi ấm thân quen.
Những phố dài đi không nhớ nổi tên
Những heo may ủ hương đêm theo gió về cửa sổ
Cả lũ chim chọn mái nhà mình làm tổ
Cũng sẽ bay về phương Nam...
Anh cũng thế, anh chỉ là cơn gió
Nương tựa vào đời cập những bến lang thang.
Anh biết đôi lần em đã hoang mang
Biết ánh mắt em vẫn nhìn anh lặng lẽ
Dù biết rằng em tha thiết thế
Nhưng anh vẫn muốn ra đi
Đừng níu anh lại trong nỗi sợ chia li
Nếu có thể, hãy theo anh đi mãi
Qua những vùng ấu thơ
Qua quãng đời vụng dại
Qua cả thời người ta ngần ngại
Chẳng thể trao nhau một niềm tin.
Nếu cứ chết chìm trong những thói quen
Sao mình thoát được đời ao tù phẳng lặng
Và nếu một ngày mình thôi hi vọng
Anh chẳng biết đời mình rồi sẽ ra sao
Như cánh diều đứt dây lảo đảo giữa trời cao
Hay như dòng sông không thể về biển cả.
Đừng để nỗi buồn ám ảnh mình nhiều quá
Khi đêm nay anh chẳng trở về
Gió mùa thu vẫn gợi những say mê
Tim thao thức vẫn cần cơn ngoan ngủ
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian